Cảm nghĩ của em về bài thơ vội vàng 13 câu đầu ngắn gọn

0
148

Nhắc đến thơ Xuân Diệu là nhắc đến cái tôi cá nhân, nhắc đến những chân lý và sự mới mẻ trong cả nội dung và nghệ thuật. Trong số các tác phẩm của ông ta không thể bỏ qua “Vội vàng” một tác phẩm xuất sắc, một bức tranh thơ, bức thông điệp mới lạ về cuộc sống hiện đại.

Nhan đề của bài thơ cũng đã thấy được sự hối hả, vội vàng của cuộc sống và sự lo lắng trước sự vận động của thiên nhiên. Ngay từ những câu đầu ta đã bắt gặp một thái độ sống rất khác lạ:

“Tôi muốn tắt nắng đi

Cho màu đừng nhạt mất

Tôi muốn buộc gió lại

Cho hương đừng bay đi”

Mở đầu bài thơ đã là cách thể hiện ước muốn kỳ lạ của người thi sĩ khi muốn đi ngược lại quy luật của tự nhiên: muốn tắt nắng, muốn buộc gió. Ước muốn ngông cuồng và rất táo bạo mà có lẽ chỉ có mình Xuân Diệu mới có thể nghĩ ra. Phải chăng nhà thơ muốn tắt nắng, muốn buộc gió để giữ lại những cái đẹp, những sự tươi thắm và ngọt ngào nhất của thiên nhiên. Nhà thơ như đang muốn làm những điều phi thường tưởng chừng như hết sức vô lý ấy chỉ để bởi ông muốn được tận hưởng, được yêu thích những thú vui, những vẻ đẹp đó lâu hơn.

Muốn níu giữ thời gian để thay đổi quy luật của thiên nhiên để cho cái tôi chủ quan được lên tiếng. Điệp ngữ “tôi” được nhấn mạnh hai lần để làm nổi bật cái khát vọng mãnh liệt và lãng mạn của bản thân.

Thiên nhiên tươi đẹp ấy đã tự lúc nào in đậm trong tâm trí nhà thơ:

“Của ong bướm này đây tuần tháng mật

Này đây hoa của đồng nội xanh rì

Này đây lá của cành tơ phơ phất”

Cả không gian như được tô điểm một màu xanh non tươi mơn mởn, màu xanh của đồng nội, của màu xanh của lá non, màu xanh của cành to phất phới, sự kết hợp hài hòa làm cho bức tranh thiên nhiên bỗng hiện lên một cách dạt dào đầy sức sống và sinh động, tươi mới và có hồn. Ong bướm mang theo đầy mật ngọt, hương hoa thơm ngát rực rỡ trong ánh nắng mặt trời trên những cánh đồng cỏ xanh rì. Một khung cảnh thật đẹp và trong trẻo.

Nó còn đẹp hơn khi có thêm những âm thanh vang trời của chim yến:

“Của yến anh này đây khúc tình si

Và này đây ánh sáng chớp hàng mi”

Trong bức tranh tươi đẹp ấy lại có tiếng chim hót tưng bừng trong trẻo như một khúc tình si tràn ngập trong không gian mùa xuân tưng bừng rộn rã. Đâu đây trong khung cảnh ấy lại có một thứ ánh sáng  huyền ảo tưởng chừng như một cái chớp mi của một cô gái diễm lệ nào đó đang đi trong sắc xuân tươi mới.

Một số bài viết liên quan:

  1. Cảm nghĩ của em về bài thơ ánh trăng
  2. Cảm nghĩ của em về bài thơ Một chút Kon Tum
  3. Cảm nghĩ của em về bài thơ Một khúc ca xuân

“Mỗi buổi sớm thần vui hằng gõ cửa

Tháng giêng ngon như một cặp môi gần”

Cảm nhận về mùa xuân cũng thật độc đáo khi niềm hạnh phúc được sống trong sắc xuân khiến nhà thơ hân hoan cũng cảm giác mới mẻ, những niềm vui sẽ đến với bản thân vào mỗi buổi sớm mai thức dậy. Để rồi trong cảm giác ấy lại chợt thấy mùa xuân ngon như “một cặp môi gần”. Thật lạ khi ta chỉ hay bắt gặp trong thơ khi so sánh về mùa xuân với vẻ tươi mới chứ chưa ai từng nói” mùa xuân ngon”.

Tác giả như đã sử dụng hết thị giác, thính giác và vị giác và biện pháp so sánh hết sức cụ thể “cặp môi gần”. Cặp môi ấy như đánh dấu mùa xuân đã trở thành tình nhân, đã trở thành một nửa còn lại rất đáng yêu của chính tác giả. Thiên đường mà tác giả vẽ lên thật ngọt ngào, mơn man, rất hiện thực và gần gũi chứ không hề mơ ảo, vô thực. Nó hiện lên như từng nhịp sống, từng hơi thở ngay chính giữ cuộc đời này để con người cứ vậy mà chìm đắm, tận hưởng.

“Tôi sung sướng nhưng vội vàng một nửa

Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân”

Cuộc đời con người đẹp nhất là lúc tuổi xuân và chỉ có thể tận hưởng những điều đó khi còn trẻ để rồi bất giác nhận ra tuổi xuân rồi cũng sẽ trôi dần theo năm tháng vì vậy mà ông cần sống vội vàng và gấp gáp hơn. Ta bất chợt nhận ra vì sao tác giả muốn can thiệp vào quy luật của tạo hóa có chăng là để kéo dài hơn những ngày tháng thanh xuân tươi đẹp để sống  với khát vọng của tuổi trẻ, để cống hiến và thực hiện những lý tưởng còn đang dang dở.

Bài thơ ” Vội vàng”  thể hiện một quan niệm sống mới mẻ và hiện đại. Đến với bài thơ ta sẽ thấy được cách tận hưởng và yêu thương những món quà mà cuộc sống ban tặng cũng như phải biết cách cống hiến trong lúc tuổi trẻ còn đang tươi đẹp và giàu sức sống nhất. Sống là phải có hoài bão và ước mơ khi đó ta mới có thể thấy được hết ý nghĩa và vẻ đẹp của cuộc sống này.