Phát cảm nghĩ của em về bài thơ lượm ngắn gọn hay

0
128

Nhà thơ Tố hữu lấy cảm hứng từ những hình ảnh cô bé, cậu bé hăng hái thi đua làm theo lời dạy của Bác đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền, độc lập tự do cho dân tộc để viết nên bài thơ “Lượm”, bài thơ được in trong tập thơ Việt Bắc sáng tác năm 1949.

 

Một số bài viết liên quan:

  1. Cảm nghĩ của em về bài thơ quê hương
  2. Cảm nghĩ của em về bài thơ Viếng lăng bác
  3. Cảm nghĩ của em về bài thơ Tôi yêu em

 

Bài thơ “Lượm” là bài thơ tự sự- trữ tình kể về cuộc đời ngắn ngủi nhưng anh dũng, lại vô cùng đáng yêu và yêu đời của một chú bé đã tham gia góp sức vào công cuộc chiến đấu giành độc lập cho dân tộc.

 

Tác giả đã mở đầu bài thơ bằng những câu thơ với bao cái nhìn thân thương dành cho cậu bé:

Chú bé loắt choắt

Cái xắc xinh xinh

Cái chân thoăn thoát

Cái đầu nghênh nghênh.

 

Khổ thơ đã vẽ ra hình ảnh một chú bé liên lạc nhỏ nhắn, xinh xắn, lại hồn nhiên, nhí nhảnh vui tươi. “loắt choắt”,” “thoăn thoắt” cùng cái xắc nhỏ xinh và cái đầu lúc nào cũng” nghênh nghênh” khiến cho câu thơ mang đầy vẻ vui tươi, háo hức và tràn đầy sức sống và sự yên bình.

Ca nô đội lệch

Mồm huýt sáo vang

Như con chim chích

Nhảy trên đường vàng

 

Sự vui tươi, hồn nhiên của chú bé khiến ta ngỡ như khung cảnh lúc bấy giờ đang rất yên bình, tự do chứ không hề có chút không khí nào mang hương vị của chiến tranh. Chú bé như con chim chích, nhí nhảnh yêu đời nhảy chân sáo trên con đường vàng… Thật thú vị khi có chú liên lạc dễ thương và đáng yêu như thế ngay giữa lòng chiến tranh, giữa khói bom lửa đạn.

 

Nhà thơ có lẽ còn thích thú hơn khi nghe chú bé Lượm kể chuyện:

Cháu đi liên lạc

Vui lắm chú à

Ở đồn Mang Cá

Thích hơn ở nhà

 

Cái vui vẻ của chú bé như chính cái vui của không khí đất nước đang nô nức, phấn khởi của độc lập, của tự do sau cách mạng Tháng tám. Cái vui của chú bé như cái vui của toàn dân tộc, niềm vui được thể hiện trong cử chỉ, lời nói, trong từng điệu nhẩy chân sáo và trong từng nụ cười hồn nhiên của chú bé.

Cháu cười híp mí

Má đỏ bồ quân

 

Nét đáng yêu của chú bé còn được thể hiện trong câu chào hóm hỉnh của chú bé:” Thôi chào đồng chí” Lời chào thể hiện niềm tự hào của chú bé khi được làm đồng chí- được làm liên lạc, khi tham gia kháng chiến, khi cùng chung lý tưởng cao đẹp.

 

Nhưng hình ảnh chú bé đáng yêu ấy lại được kể lại bằng sự đau xót, tiếc thương trong chuyến đi liên lạc cuối cùng:

Ra thế

Lượm ơi!

Một hôm nào đó

Như bao hôm nào

Chú đồng chí nhỏ

Bỏ thư vào bao

Vụt qua mặt trận

Đạn bay vèo vèo

Thư đề :” Thượng khẩn”

Sợ chi hiểm nghèo?

Chiến trường dẫu biết là bao khó khăn, hy sinh và mất mát nhưng nhà thơ cũng chẳng thể ngừng đau xót trước sự hy sinh của bé Lượm. Lượm đã hy sinh như một người lính, người chiến sĩ thực thụ khi đang trong quá trình làm nhiệm vụ với ý chí quyết tâm và lòng gan dạ. Nhà thơ đã gọi em bằng: Chú đồng chí để thể hiện sự trang trọng và cảm phục về sự hy sinh cao cả của em- một thiếu nhi anh hùng.

 

Nhưng rồi cuối cùng tình cảm công dân ấy lại trở về với tình cảm chú- cháu thân thương:

Cháu nằm trên lúa

Tay nắm chặt bông

Lúa thơm mùi sữa

Hồn bay giữa đồng…

 

Cánh đồng lúc như bàn tay của người mẹ, của quê hương ấm áp và dịu dàng đang ôm lấy em để âu yếm, để xua đi những nỗi vất vả và đau đớn của em. Em đi rồi nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt những bông lúc của quê hương, hồn vẫn bay giữa cánh đồng bát ngát, vừa thiêng liêng nhưng cũng vừa đẹp biết bao những sự hy sinh cao cả ấy. Sự ra đi của em cũng là sự ra đi của bao em nhỏ anh hùng làm nhiệm vụ liên lạc, đưa thư trong chiến tranh, để laij bao sự thiêng tiếc và cảm phục cho không chỉ riêng nhà thơ mà còn của cả dân tộc Việt.

 

Để lần cuối nhà thơ goị em trong day dứt:

Lượm ơi còn không?

 

Câu thơ đứng riêng lẻ một mình để tạo thành một đoạn thơ như câu hỏi xoáy vào tâm can người đọc, để lại bao tiếc thương, xót xa hòa cùng nước mắt của những người ở lại. Nếu không yêu thương, không cảm phục thì sao nhà thơ có thể day dứt như thế trước sự ra đi của Lượm được!

 

Hai khổ thơ cuối láy lại hình ảnh chú bé Lượm một lần nữa với những hình ảnh đáng yêu, hồn nhiên… như một điệp khúc mãi mãi còn ngân vang cũng như chứng minh rằng hình ảnh của chú bé mãi còn trong trái tim và suy nghĩ của nhà thơ và của tất cả chúng ta.

 

Bài thơ “Lượm” với thể thơ bốn chữ, kết hợp với lối kể chuyện tự nhiên, cùng các biện pháp tu từ quen thuộc đã khắc họa lên được hình ảnh về chú bé liên lạc đáng yêu và dũng cảm trong cuộc chiến tranh ác liệt của dân tộc, đồng thời muốn nhắn gửi đến thế hệ trẻ chúng ta những ý niệm sâu sắc về sự hy sinh, tình yêu nước….